Nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng...đi tìm tự do trong khuôn khổ

Trên Tuyển tập Áo Trắng (Báo Tuổi Trẻ) số 17 (55) bộ mới ra ngày 15- 9- 2009 có bài phỏng vấn nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng của nhà thơ Đào Tấn Trực. Hoàng Tuấn xin giới thiệu cuộc đối thoại này:


 

BÊN NGOÀI TÁC PHẨM:

Nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng...

                đi tìm tự do trong khuôn khổ

NGUYỄN THANH MỪNG quê miền sơn cước Hoài Ân Bình Định; Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật  Việt Nam Chủ tịch Hội VHNT Bình Định kiêm Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Bình Định.


Nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng và con gái trong mảnh vườn ngôi nhà thân yêu của mình tại Hoài Ân.

Tác phẩm chính: Rượu đắng (thơ) Ngàn xưa (thơ) Khởi hành cùng ba mươi chín mùa xuân (trường ca)... và một số tác phẩm khác. Giải thưởng của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam (1998 2005) tặng thưởng thơ hay báo Văn nghệ (2003) giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu của UBND tỉnh Bình Định (1995 2000 2005)...

Thơ NGUYỄN THANH MỪNG mềm mại óng ả nhưng vẫn thường khi trĩu nặng ưu tư về thời cuộc về lẽ sống tình người...

* Sinh ra ở đất võ Bình Định từng học Văn khoa tại Huế anh có nghĩ rằng nét thơ mộng của vùng núi Ngự sông Hương đã làm cầu nối cho mình đến với văn chương?

Tôi rất biết ơn Huế trong những tháng ngày sinh viên thơ mộng đã cho tôi nhiều ý niệm về văn chương với giảng đường với thư viện với các cuộc gặp gỡ các nhà văn bản địa cũng như bốn phương về thăm Huế... Gần đây tôi đã viết trong bài thơ Tô Nhi A: "Huế của sen hồ Tịnh Tâm của thông đồi Thiên An của trúc thôn Vỹ Dạ- Cứ thâm trầm thay mọi biện minh..."

  • Người ta nói rằng thơ Nguyễn Thanh Mừng có những nét độc đáo riêng mang dáng dấp quê hương miền Trung đặc biệt là thơ lục bát anh có thừa nhận điều đó những bí quyết nào đã làm cho anh có những bài lục bát hay đến thế anh có thể dẫn ra vài câu anh cho là hay nhất?

Tôi rất cảm kích trước những ý kiến trên về thơ và thơ lục bát của tôi. Khi có nhu cầu nội tâm muốn giãi bày cuộc đời với trời đất tôi làm thơ vậy thôi. Có lẽ vì sống và làm việc ở miền Trung nên thơ tôi in đậm dấu vết nắng gió hào hoa và dầu dãi của miền Trung. Tôi mang nặng trong lòng những câu như thế này: "Câu thơ mưa gió bọt bèo- Dìu nhau qua mọi vương triều phế hưng"; "Biết đời rồi cũng bể dâu- Sao lòng muốn nói một câu vĩnh hằng"; "Tôi và em chầm chậm đi- Cùng muôn khoai lúa nhu mì dưới mưa- nhu mì bên cõi sau xưa- Nhu mì cả giữa cái chưa nhu mì"...


Hoa trong vườn

*Có phải lục bát là sở trường của anh ( có thể nói về thơ tự do với những bài anh tâm đắc).

Tôi cũng hay viết những bài thơ tự do như Hỡi đôi mắt nâu mệt mỏi dịu dàng Những chiếc ly không Ở Bình Định Hào phóng thềm lục địa Cọng rơm nhà Lý Tô Nhi A... Có thể nói thế nào nhỉ đại loại tôi đi tìm cái tự do trong khuôn khổ và đôi khi lại tìm cái khuôn khổ của tự do. Tôi đã sống bằng những điệp trùng của tư duy điệp trùng của cảm xúc của chữ nghĩa dù ở trong nghiêm ngặt lục bát hay phóng túng tự do: "Bay qua thời gian bay qua những muôn trùng chiếu chỉ- Bay qua những khuôn thước triều nghi những pháp thuật siêu hình những mõ chuông kinh kệ- Nghìn năm ra ràng- Lịch sử có thể chân phương hơn trong tiếng con chim sẻ- Lịch sử có thể óng ả hơn trên cọng rơm vàng". Hoặc : "Tô Nhi A quên sao được ngày xưa- Nụ cười giữa tuyết trong- Lọn tóc mầu hạt dẻ- Tôi thầm gọi tên em từ cánh đồng Đông Á- Bên rạ rơm nhiệt đới nồng nàn- Em lặng lẽ nhón gót trên đường hoa tử lan- Tôi hồi hộp dõi theo buổi sáng Nga đôi mắt xanh đẫm ướt..."


Cây đào tiên vườn nhà của nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng

*Được biết anh đã từng có thơ đăng báo từ thời áo trắng sân trường. Vậy anh có những kỉ niệm gì vời tờ Áo Trắng. Bây giờ tuổi đã bước sang ngũ tuần anh có còn cộng tác.

Tôi rất quý mến những tờ như Áo Trắng nó cho mình một chiếc gương soi thời tuổi trẻ. Mình gặp lại chính mình cách đây ba bốn mươi năm xúc động lắm chứ cả những nỗi rụt rè lẫn sự dạn dĩ khi đang sở hữu một gia tài lớn là trái tim son trẻ trong lồng ngực dạt dào. Tất nhiên mỗi thế hệ tuổi trẻ có những khung cảnh riêng thi pháp riêng tư duy riêng trong cái ố ái hỉ nộ chung của đời người ở mọi thời. Cách đây mười hai năm tôi có trả lời phỏng vấn cho Áo Trắng in kèm theo bài thơ Viết dưới sao Mai rút từ sổ tay thời học trò của mình giờ giở ra đọc lại vẫn râm ran niềm vui sướng. Ở vai trò của tôi tôi đã tạo điều kiện cho Câu lạc bộ Sáng tác trẻ của Hội có điều kiện giao lưu mở mang. Tôi vẫn thích tác phẩm minh hiện lên Áo Trắng để chứng minh là mình "chưa chịu già".

*Một người sở hữu nhiều cái nhiều: xuất bản nhiều tập sách hay đạt nhiều giải thưởng nhiều năm làm công tác quản lí và nhiều năm làm Tổng biên tập Tập tạp chí văn nghệ một tỉnh có bề dày truyền thống văn chương anh có thấy điều đó thật hạnh phúc công việc và sáng tác có gì khác không thưa anh?

Mọi cái hạnh phúc luôn đi kèm những mồ hôi nước mắt nhưng tôi luôn tự hào vì mình sống và hoạt động ở dải đất từng sản sinh hoặc nuôi dưỡng nhiều danh nhân văn hoá những cây bút cự phách của làng văn. Cái "từ đường hương hoả" văn chương của xứ mình như vậy sẽ nhiều linh nghiệm. Còn công việc và sáng tác nhiều khi hơi bị lẫn vào nhau mệt nhưng vui đôi khi ta cứ xem như... "đá lẫn trong bia" "cà lẫn trong muối"...Ha ha.


Nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng với cây bút trẻ Đặng Thiên Sơn

*Theo anh làm thế nào để khích lệ các cây bút trẻ sáng tác. Bình Định là một tỉnh có Gia đình Áo Trắng khá mạnh so với các tỉnh bạn anh có nhận xét gì về sáng tác của thế hệ trẻ nói chung?

"Không có sự vĩ đại trong một thế giới thiếu đam mê" tôi rất yêu câu danh ngôn này và mong ước có sự trao truyền trong trái tim của tuổi trẻ làm văn chương. Họ cần những cuộc giao lưu những diễn đàn từ nhỏ đến lớn và cần nhất là một bầu không khí văn nghệ trong lành năng khiếu của họ được vun xới. Sáng tác của thế hệ trẻ thời @ hôm nay được gặp những thuận lợi lớn về những điều kiện kể trên và thực tế họ đã trình làng nhiều tác phẩm hay nhiều phong vị lạ. Họ đã có một xuất phát điểm thuận lợi hơn thế hệ trước nhưng biến cái thuận lợi thành cái ưu việt là tuỳ tâm thế của mỗi tác giả. Chúng ta nên đặt ở đó ngoài sự tin tưởng là một bàn tay đầy trân trọng của thế hệ đi trước.


Rằng từ sỏi đá sim mua

BÊN SƯỜN NÚI

Rằng từ sỏi đá sim mua
mẹ tôi đã xếp nắng mưa thành làng
củ gừng ngậm một đa mang
vùi vào trăng khuyết trăng tàn mà cay

Tôi cầm gió cộ sương gầy
hỏi bao muối mặn vun đầy trăm năm
giếng nguồn thành cả rượu tăm
mặt người thương mến hóa rằm trong nhau

Tôi nâng giọng nói nặng sâu
tiếng thô tiếng mộc nên châu nên trầm
ở nơi vắng cách nhân sâm
sắn khoai đĩnh đạc tri âm với trời


Đông quê Hoài Ân                                        ảnh Hoàng Tuấn 
SIM TRÊN HÈ PHỐ

Sim ơi còn nhớ ta không

xưa ta và bạn sống trong thung đồi

sau cơn lăn lóc vô hồi

bây giờ gặp lại ở nơi thị thành

Ta còn tí đỉnh tóc xanh

bạn còn chút ít ngọt lành mà thôi

nép bên hồng tía chợ trời

cúi đầu trước những tiếng đời chê khen

Ngoảnh về non lặng suối hiền

thương cây nhớ cội đã biền biệt xa

mai này cát bụi nhập nhoà

biết ai còn nhận ai là cố tri

                        Nguyễn Thanh Mừng

Nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng và nhà phê bình Nguyễn Hòa

Nhà thơ Nguyễn Thành Mừng nhà văn Đoàn Thạch Biền và nhà thơ Trần Hoa Khá

Một lần điền dã tại gốm Cây Me

với ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan-Hội đồngLý luận phê bình VHNT TW

Nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng và nhà thơ Mạc Do Hùng

Và đi tìm Chàng Lía

Tuyển chọn 99 bài thơ lục bát thế kỷ         ảnh Dương Minh Long 

Nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng cũng đẹp trai như HT hè

Nhà thơ Đào Tấn Trực thực hiện
(Theo Tuyển tập Áo Trắng số 17 ngày 15- 9- 2009)

hoangtuanqn

bạn ta là những trái sim lưu lạc trong quang gánh những người nghèo khổ

Đó chính là hồn cốt quê hương không bao giờ phai nhạt giữa tâm hồn thi sĩ Việt Nam trong thế giới toàn cầu hóa.Mất những cảm xúc về nó sẽ mất tất cả.
..
cảm ơn anh/chị..làm văn nghệ mà không còn cảm xúc vâng sẽ mất tất cả.

hoangtuanqn

Một số bạn bè Phú Yên cũng rất quý mến Nguyễn Thanh Mừng.

Suy cho cùng trong đời sống chúng mình đó là thơ ca và tấm lòng.
..
cảm ơn Thạch Bi Sơn anh Mừng và HT và một số văn nghệ sĩ Bình Định sẽ có một chuyến vào Phú Yên và lên Thạch Bi Sơn để một lần được chạm tay vào Thạch Bi Sơn.

hoangtuanqn

Hoàng Tuấn ơi khỏe không? Về lại Quy Nhơn có nhiều niềm vui mới không?

..
cảm ơn anh
HT chụp được tấm ảnh của blogs Khắc Dũng và blogs Văn Công Hùng sánh bước trong Huế xanh..nhưng chưa tải lên được còn phải tráng fim..
Chúc anh khỏe và sáng tác khỏe! Chùm ảnh Đêm nhạc cung đình bên blogs anh đẹp lắm!

hoangtuanqn

ga Huế tôi cố giữ cho yên lòng bạn bè ở lại".

Tình cảm đất nước dân tộc cứ ngùn ngụt trào dâng như sờ thấy được chứ không phải cảm thấy. Tôi không còn kìm nén được đã ứa ra những giọt nước mắt mà trong cuộc chia tay ở ga Huế tôi cố giữ cho yên lòng bạn bè ở lại"
..
cảm ơn chị Hồng Hạnh ngồi bên tách caphe anh mừng có nói về chị cô nữ sinh trẻ nhất lớp xinh nhất lớp..và không biết bầy giờ ở đâu? nhưng nhận những tín nhắn này là anh Mừng như sống lại một thời sinh viên của Đại học Huế.
Chúc chị hạnh phúc thành đạt

hoangtuanqn

gửi Phương Nguyên

Bài này tên là ĐỒNG TIỀN PHÚC LỘC nhạc sĩ nào dó đã phổ nhạc hình như nhạc sĩ Thế Tuyên.Anh Tuấn ở Bình Định ỏi thăm nhạc sĩ Thế Tuyên thử.Cám ơn ah nhe.Và anh còn nợ Phương Nguyên những tâm tình Huế vừa rồi nhe.Hic
..
cảm ơn Phương Nguyên nhắc cho HT đáng lẽ cử nhân sinh học thì phải viết đào tiên có tên khoa học:
Crescentia cujete) thuộc họ Chùm ớt (Bignoniaceae)..
nhưng chuyển qua làm văn nghệ vừa rồi về Huế HT trả lại khoa học cho các thầy rồi.
HT sẽ giới thiệu một loạt ảnh về Huế!

hoangtuanqn

Trái đào tiên

Bài này tên là ĐỒNG TIỀN PHÚC LỘC nhạc sĩ nào dó đã phổ nhạc hình như nhạc sĩ Thế Tuyên.Anh Tuấn ở Bình Định ỏi thăm nhạc sĩ Thế Tuyên thử.Cám ơn ah nhe.Và anh còn nợ Phương Nguyên những tâm tình Huế vừa rồi nhe.Hic
..
cảm ơn Phương Nguyên đã giúp HT
hì hì cử nhân sinh học đáng lẽ phải viết đào tiên có tên khoa học là ..

hiền

thưa anh hoàng tuấn

Ta còn tí đỉnh tóc xanh
bạn còn chút ít ngọt lành mà thôi
nép bên hồng tía chợ trời
cúi đầu trước những tiếng đời chê khen
Vậy đó bạn ta là những trái sim lưu lạc trong quang gánh những người nghèo khổ.Đó chính là hồn cốt quê hương không bao giờ phai nhạt giữa tâm hồn thi sĩ Việt Nam trong thế giới toàn cầu hóa.Mất những cảm xúc về nó sẽ mất tất cả.

thạch bi sơn

báo phú yên

Tôi mới đọc báo Phú Yên có những dòng này:
"Nguyễn Thanh Mừng “nhà quê” mê lục bát
Với những người yêu thơ ở Phú Yên Nguyễn Thanh Mừng là một cái tên quen thuộc. Nhà thơ ở đất võ Bình Định này đã giới thiệu đến bạn đọc hai tập thơ Rượu đắng Ngàn xưa tập trường ca Khởi hành cùng ba mươi chín mùa xuân…và một số tác phẩm khác. Ông được biết đến với những bài lục bát mang nét rất riêng."
Nguyễn Thanh Mừng rất quý mến những bạn bè Phú Yên.Một số bạn bè Phú Yên cũng rất quý mến Nguyễn Thanh Mừng.Suy cho cùng trong đời sống chúng mình đó là thơ ca và tấm lòng.

Khắc Dũng

Gửi Hoàng Tuấn

Hoàng Tuấn:
"Nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng và nhà thơ...".
..........................................
Người mà Hoàng Tuấn muốn nói đến trong bức ảnh này là Mạc Do Hùng quê Quảng Ngãi từng công tác tại Sở Văn hóa Nghĩa Bình hiện đang sống tại Đà Lạt.
Hoàng Tuấn ơi khỏe không? Về lại Quy Nhơn có nhiều niềm vui mới không?

hồng hạnh

bạn cũ

Sao vừa rồi ra Huế không ai biết.Bọn em đã đọc trên mạng từ nhiều năm trước rồi đấy:"Tôi không thể nào quên ngày chúng tôi nhập ngũ theo lệnh Tổng động viên một dãy tám đứa bạn được bao nhiêu bè bạn tiễn trong đêm mưa lên ga Huế. Không có ông bà cha mẹ bà con anh chị em chỉ có bạn bè. Mấy bạn nam thì còn cứng rắn chứ mấy bạn nữ Hương Chung Hiền Hoa… mắt đỏ hoe nhất là Phương và Hạnh cứ lau hoài mà nước mắt không ngừng chảy. Một giờ sáng tàu mới lăn bánh. Những trận nước mắt bạn bè kể cả bạn trai hòa trong mưa dầm gió hun hút thổi của xứ Huế. Nhân dân và Lịch sử yêu kính muôn trùng ơi đừng trách những sinh viên mười tám mười chín chúng tôi hồi ấy là ủy mị. Chúng tôi hiểu được sự vinh dự khi nghe lời Tổ quốc gọi và chúng tôi lên đường không chút đắn đo lệnh ban ra mới một ngày chưa kịp cả báo tin cho gia đình (hồi ấy thư đi tỉnh này qua tỉnh khác cỡ một tuần) định đến đơn vị có địa chỉ là viết thư về nhà luôn. Quà tặng bạn bè chúng tôi hồi ấy là những phong thư và những con tem. Và quyển lưu bút với những câu thơ học trò chưa ráo mực. Thương mến vô ngần chất chứa trong chừng ấy! Những sinh viên mới vừa rời mái ấm gia đình không lâu. Mới đây thôi chúng tôi được gia đình tiễn ra ga với niềm hy vọng trở thành những nhà trí thức khoa học vinh danh gia đình làng xóm. Nhưng hiện tình đất nước không cho phép chúng tôi sáng sáng ngồi yên trên ghế giảng đường chiều chiều thong thả dưới tán cây xanh Thư viện. Và chúng tôi ra đi hồn nhiên trong tình cảm bạn bè sướt mướt nhưng rất nồng nàn không khiến ai chùn bước. Một đêm thức trắng trên con tàu xình xịch qua những miền đất lịch sử hồi nào chỉ biết qua sách vở lần đầu tiên tôi mới nhìn thấy trong đời. Cảm động nhất là khi tàu sắp qua sông Bến Hải. Chúng tôi đứng dậy hết cả lên trang nghiêm và thành kính chứng kiến nước chảy dưới sông cây cỏ trên bờ bầu trời thiêng liêng cao cả tất cả trong tâm thức chúng tôi đều mang mầu sắc cổ tích huyền thoại. Mưa vẫn cứ mưa mờ mịt cả đêm dài nhưng có hề chi. Tình cảm đất nước dân tộc cứ ngùn ngụt trào dâng như sờ thấy được chứ không phải cảm thấy. Tôi không còn kìm nén được đã ứa ra những giọt nước mắt mà trong cuộc chia tay ở ga Huế tôi cố giữ cho yên lòng bạn bè ở lại".